Tượng Đế tự nhiên sẽ đi nghe, sau khi nghe xong, mặc kệ mình có lĩnh ngộ
được gì hay không thì hắn vẫn quay trở về xây linh thất. Sắp xếp một chút
bụi linh khí tạo thành từng viên gạch xanh.
Đây là một công việc buồn tẻ nhưng Kim Tượng Đế lại tìm ra niềm vui
thú và mỹ diệu trong nó. Hắn cảm nhận được sự bất đồng trong linh khí,
phảng phất như những đám bụi linh khí khác nhau sẽ có tính cách khác
nhau, hắn trao đổi với chúng, ngày từng ngày hiểu rõ tính cách của chúng,
bắt đầu quen thuộc với chúng. Ban đầu đại đa số đều tỏ vẻ ngạo mạn, xa
cách, nhưng theo thời gian dài tiếp xúc thì Kim Tượng Đế và chúng bắt đầu
tạo thành một mối quan hệ vi diệu.
Loại cảm ứng huyền diệu này khó mà diễn tả được, tốc độ ngưng kết
linh khí thành gạch xanh của Kim Tượng Đế càng lúc càng nhanh, thời gian
càng lúc càng ngắn. Thân thể của hắn cũng lớn lên từng ngày.
Xây linh thất… Nghe đạo … Xây linh thất … nghe đạo Tính mạng của
hắn đi vào quy luật trạng thái đơn giản đến cực độ này, còn tâm của hắn,
dưới tác động của trạng thái này càng ngày cảng trở nên yên tĩnh. Cho tới
một ngày hắn đột nhiên ngẩng đầu, mở hai tay về phía bầu trời, miệng đọc
một chuỗi âm tiết phức tạp, linh vụ đầy trời giống như hiểu đươc lời hắn
nói, bắt đầu tăng tốc vọt tới rồi bao phủ.
Thanh âm của Kim Tượng Đế cũng không lớn nhưng trong Tà Nguyệt
Tam Tinh Động bình tĩnh này thì không khác gì một mạng nhện có một sợi
tơ bị chạm tới khiến cả mạng nhện đều rung động. Vang lên cực kì rõ ràng
trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động Linh Đài Tông Phương Thốn Sơn.
Kỳ thật người tu hành cũng có chút giống với nhện, ngồi một mình tĩnh
tâm. Nhưng lại bố trí một tấm lưới vô hình lấy bọn họ làm trung tâm, chỉ
cần có chút gì chạm tới là đều có thể cảm ứng được.