Đó là cảnh tượng mà bất luận là lúc còn ở trong núi hay tới lúc xuất sơn
Kim Tượng Đế đều chưa từng nhìn thấy.
Bọn họ không phải yêu, không phải nhân, cũng không phải những đạo
nhân tu hành cũng không phải thần linh trên trời mà là một loại ma linh.
Nếu bọn họ có sinh mạng thì bọn họ lại khác với bất cứ sinh mạng nào
trong thiên địa, nếu nói bọn không có sinh mạng thì cũng không phải bởi
bọn họ có tư tưởng của mình, có thứ mình yêu thích.
Nước đang chảy trên mặt đất đột nhiên xoay vòng quấn lên người Kim
Tượng Đế. Nếu từ trên nhìn xuống thì phát hiện ra nơi đó có một gương
mặt cực lớn vẩn đục, còn Kim Tượng Đế thì đứng trong cái miệng. Miệng
cũng là trung tâm của vòng xoáy, vốn nước chỉ đọng thành một lớp bàn bạc
thế mà tại thời khăc này dường như lại thông với thế giới bên ngoài nuốt
trọn cả thân hình hắn.
Trên bầu trời Thiên Mục Sơn, một cơn gió cuốn mưa bụi lên rồi hình
thành một đám mây, mây hóa thành một gương mặt người che khuất cả
Thiên Mục Sơn.
Tiêu Cửu dẫn Phong Tín Nhi và Chính Nguyên trở lại ngọn núi kia, từ
nơi đó họ có thể nhìn thấy Kim Tượng Đế. Bởi trên người hắn phủ lên một
lớp ánh sáng màu xanh, trong ngọn núi xám trắng tỏ ra cực kì bắt mắt, ngay
cả gió mưa cũng không thể che giấu nổi.
Bọn họ ở nơi xa càng có thể nhìn thấy rõ tình cảnh của Kim Tượng Đế.
“Hỏng rồi, sư thúc đã bị vây khốn” Chính Nguyên kinh hãi Phong Tín
Nhi vừa khẩn trương vừa lo lắng. Bởi vì Kim Tượng Đế là xà yêu lại lạnh
lùng cho nên nàng cũng không thân cận với hắn. Nhưng khi Kim Tượng Đế
gặp nguy hiểm thì nàng vẫn khẩn trương và lo lắng vì đó là ân nhân cứu
mạng nàng, là trưởng bối của nàng.