Kim Tượng Đế biết, muốn hiểu rõ những lời này chỉ có đi hỏi sư phụ
nhưng có lẽ sư phụ cũng sẽ không nói cho mình.
Chỉ là tấm ba trấn ma này cũng đã khuyết mất một góc, điều gì khiến nó
không trọn vẹn? Cố ý hay vô tình? Hai con ma linh kia vừa rồi chỉ sợ là tàn
hồn, nguyên thân chân chính vẫn con bị trấn dưới tấm bia này.
Đúng lúc này trong bầu trời có mây đen hội tụ, cuồn cuộn tràn tới, đè ép
Thiên Mục Sơn, trong mây đen có có tia sét kinh khủng chớp nháy.
“Ầm…Ầm…Ầm…” Thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang lên.
Đột nhiên có một tia chớp từ trong mây đen rơi xuống, dưới tia chớp cả
ngọn Thiên Mục Sơn dường như có vẻ nhỏ bé, còn người thì càm thêm yếu
đuối vô lực.
Kim Tượng Đế nhíu mày, vung tay lên, một quầng sáng xanh cuộn lấy
những người xung quanh rồi nháy mắt lui về sau hơn mười trượng nhưng
vẫn có một tia chớp tràn về phía bọn họ.
Chỉ tháy trên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn trở nên vô cùng
nghiêm túc, không chút do dự vươn tay chộp tới tia chớp. Ngay khi hắn
chụp tới thì có một đám linh quang quấn quanh năm ngón tay, trong lòng
bàn tay có ánh sáng ngũ sắc đan xen tạo thành một đạo linh phù. Linh phù
này tên là Như Ý Linh Phù, là một loại phù pháp mà tất cả đệ tử Phương
Thốn Sơn đều cần phải tu luyện.
Khi tia chớp đâm thẳng vào Như Ý Linh Phù thì Kim Tượng Đế cảm
nhận được một thứ sức mạnh mãnh liệt và sức xuyên thấu không thể địch
nổi tràn tới lòng bàn tay, tuy nhiên giờ phút này trong lòng hắn lại vô cùng
bình tĩnh, hắn hiểu rõ nếu như mình lúc mình hóa hình có lôi kiếp gia thân
lúc đó cũng cần phải dùng Như Ý Linh Phù này để chống đỡ, chẳng qua là
chậm mấy ngày thôi.