Hai người đứng hoài cũng buồn nên một người hỏi Kim Tượng Đế:
“Không biết vị huynh đài này đến từ địa giới nào?”
Kim Tượng Đế suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tây Ngưu Hạ Châu”
“Ha ha, Tây Ngưu Hạ Châu ngang dọc mấy nghìn vạn dặm, lớn như vậy
cho nên người đến từ đó rất nhiều” Người trẻ tuổi có pháp lệnh màu hồng
vừa cười vừa nói.
Kim Tượng Đế biết ý của y là nơi đó quá lớn nói cũng như không.
Y không nói tiếp cho nên tình cảnh trở về lãnh đạm, thời điểm này nếu
Kim Tượng Đế tiếp lời họ thì mọi người sẽ trở nên thân thiết chỉ là hắn
không phải nhân loại cũng không muốn làm quen.
Hai ngươi kia nhìn nhau rồi nói: “Ngươi còn nhớ hôm trước khi Tùy
tướng quân tuần sông thì trông thấy yêu ma không? Nghe nói tới tận bây
giờ vẫn chưa bắt được”
“Có can đảm tiến vào thiên giới bằng Thiên Hà thì đương nhiên không
đơn giản” Người trẻ tuổi hông đeo pháp lệnh màu đỏ nói, trên pháp lệnh
tựa như hội tụ tinh hỏa.
Kim Tượng Đế ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời nơi đây khác hẳn với khi
nhìn từ mặt đất, khi nhìn ở trên mặt đất luôn có một tầng mây dày đặc che
phủ, cho dù nhìn thế nào thì cũng không thấy rõ ràng lắm còn ở nơi này thì
chỉ thấy một vùng trống trải, một bầu trời còn lớn hơn bao phủ chúng sinh,
trong chỗ sâu thẳm vẫn có những ngôi sao đang nhấp nháy.
“Ta nghe nói, ngày mai sẽ có một vị tiên tử tới chỗ chúng ta” Người trẻ
tuổi đeo kiếm nói, gã trông nhỏ gơn người bình thường nên có cảm giác gã
hơi bé nhưng cũng khiến gã trông có vẻ hoạt bát.