viện nho nhỏ mà có nhiều đạo thư như vậy. Không nghĩ ngợi nhiều nữa
nàng lôi ra vài quyển ôm trên tay, sách có rơi trên nền đất cũng chẳng thèm
nhặt mà giẫm mạnh lên, bước qua.
Lại tới môt ngăn có chữ “tĩnh” rồi lại một loạt sách, nàng cũng lại chẳng
biết là gì, chỉ biết là đồ tốt nên mới để ở đây, ngay lập tức lại móc ra ôm
trên tay.
Đi tiếp nàng lại gặp một ngăn có chữ “chú”, một ngăn có chữ “bảo”,
một ngăn có chữ “kinh”, mỗi ngăn Thanh Y đều cầm một vài bản, đi hết
một vòng thì trong ngực đã có cả đống sách, cũng may nàng đã tìm được
pháp quyết tu luyện trong ngăn “kinh”, nàng cơ hồ cầm tất cả sách trong
ngăn đó đi. Sách trong ngực đã cao đến cằm. Quay đầu nhìn lại giá sách
trong mắt vẫn có chút không nỡ, nhưng nàng cũng biết nếu không đi thì sẽ
không kịp mất. Vội vã đi ra ngoài cửa nhưng lúc sắp ra ngoài thì phát hiện
trong tĩnh thất bên cạnh có một chiếc bồ đoàn trên đó có một cuốn sách
đang mở hiển nhiên là có người đang đọc. Trên tường có treo một thanh
kiếm có vỏ xanh, trong lòng nàng khẽ động.
Vội buông chồng sách xuống, chạy vào trong tĩnh thất, tới bên bồ đoàn,
cũng chẳng buồn nhìn, nhảy lên tường nhặt thanh kiếm xuống.
Trong lòng nàng tim đập bang bang, ngửa đầu, tay nhỏ như ngọc chộp
tới vỏ kiếm. Trong lòng lòng nàng nghĩ, có những đạo thư này thì không
cần bái nhập Đạo Môn nữa, chỉ cần tìm một nơi bí ẩn, an an ổn ổn tu hành
là tốt rồi.
Ngay khi ngón tay chạm tới vỏ kiếm thì trong lòng nàng đột nhiên xuất
hiện cảm giác nguy hiểm. Muốn rút tay về thì đã không kịp, trong tai vang
lên một tiếng ngân cao vút, một luồng sát ý tràn từ tay nàng vào trong tim,
đôi mắt nàng phản chiếu một đạo bạch quang tựa như dải lụa đang chém
xuống.