hắn thoát khỏi sự thấp hèn của đẳng cấp. Trong thế giới của hắn chẳng có
gì khác ngoài thanh kiếm. Kỹ thuật hắn sử dụng cũng vô cùng ác liệt, bất
cứ môn sinh nào thi đấu với hắn mà không mang giáp phòng ngự đều bị
Izou đánh cho cháy thịt nát xương. Izou là con chó hoang, bọn môn sinh cả
sợ mà không còn ai dám đấu tập với hắn nữa. Nhưng đứng trước Takechi
Hanpeita thì con chó hoang Izou bỗng trở thành một con chó nhà hiền lành.
Thế rồi Takechi trình nguyện thư lên phiên xin phép được ra khỏi
phiên đến Edo tu học kiếm thuật, nhưng trong phiên tự xưa đến nay vẫn có
luật bất thành văn là chủ một nhà du học bên ngoài thì không sao nhưng
đường chủ một phái thì không được phép. Thế là Takechi phải đến hối lộ
Kirima Shougen, một người có thế lực trong phiên. Và mọi việc trở nên dễ
dàng hơn nhiều. Nhưng khi Takechi tỏ ý định muốn dẫn theo Izou đến Edo
tầm sư học đạo thì Kirima Shougen chỉ cười khảy “Hắn chẳng phải chỉ là
một tên lính trơn thôi sao?”
Từ trước đến nay chưa từng nghe thấy chuyện cho một tên lính trơn
đi du học ngoài phiên.
- Xin ngài cứ làm như Izou là đầy tớ của tiểu sinh mà hợp pháp hóa
cho chuyện này, được như thế thì tiểu sinh vô cùng biết ơn.
- Ngài cũng thật lạ lùng. Chả nhẽ lại định bỏ tiền túi ra cho một tên
lính trơn du học kiếm thuật sao.
Kirima cười ngạo rồi cho qua. Cũng là vì món quà vặt kia đã có tác
dụng.
Nghe tin, Izou mừng rỡ điên cuồng. Trong lòng hắn lúc này, vì
Takechi mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng cam chịu.
- Vậy là tiểu nhân được phép cùng tiên sinh đến Edo thật sao?
Izou khóc rống lên.
Thế rồi Takechi nhận được chỉ thị từ phiên đưa xuống, rằng “đến
Edo tu học kiếm thuật”, dẫn theo tên đầy tớ Okada Izou rời khỏi Tosa, đến
dinh thự Kajibashi ở Edo vào tháng tám năm Kaei
thứ sáu.