- Hả?
- Gần đây tình hình bỗng trở nên lộn xộn. Có mấy tên giặc cướp từ
đâu đến lởn vởn quanh làng, thôn trưởng ngài cũng lo lắm.
- Ừm, thế à.
- Chàng cũng chịu nhiều ơn người làng phải không?
- Ừ, dĩ nhiên rồi.
- Thế thì nên giúp họ để trả ơn. Đêm đêm chàng đi tuần quanh làng
thì được chứ gì?
- Ừ được.
Đôi mắt Gempachi sáng lên. Thế là từ đêm hôm sau, hắn vác cung
đi tuần quanh làng.
Mọi sự chuẩn bị cũng vô cùng chu đáo. Gempachi mang cánh cung
nhỏ, mặc áo chẽn, hông đeo song đao, trông đường bệ như võ sĩ ra trận. Hết
thu sang đông, rồi sang năm mới, rồi đến hạ, cứ đêm đêm, Gempachi đi
tuần quanh làng không bao giờ trễ nải. Trong thời gian này đã hai lần bắt
được trộm nên người làng không ai không biết chuyện.
Trong làng có kẻ giàu có, mỗi khi đi đâu hay khi chỉ có đàn bà con
nít trong nhà đều nói “đến nhờ ngài Gempachi trông nhà hộ”. Mỗi lần như
vậy, Gempachi đều vui vẻ nhận lời.
- Thật là vô cùng thuận tiện.
Người làng thấy thế lấy làm vui lắm.
Được nhờ trông nhà, Gempachi ăn mặc vũ trang như thế rồi đi vòng
quanh khu vực canh gác, ngồi loanh quanh gần đấy, đặt cung bên cạnh, mở
toang cửa sổ, cặp mắt dò xét bốn phương tám hướng không chút lơ đễnh.
Tuy đêm hôm khuya khoắt nhưng Gempachi không hề ngủ mà cẩn thận
canh gác cho đến khi gia chủ trở về mới thôi.
- Ngài không cần phải tỉ mỉ thế đâu....
Kẻ nhờ vả cũng lấy làm ái ngại.
- Thật là khác người.
Người trong làng nhìn Gempachi bằng ánh mắt lạ lùng, không như
người bình thường.
Rồi vào một đêm mùa hạ, năm Gempachi được hăm mốt tuổi, một