- Thiết oản thần ma giờ đang ở đó.
Hà Côn giật mình, cuối cùng cúi người ra sau cửa cầm lấy một chiếc ô
bọc vải dầu.
- Được, tôi đưa các vị đi.
“Đoàng” một tiếng, lại một tia sét bùng lên, gió thổi cuồng loạn, cảm
giác áp bức như hít thở không thông, tiếp đó mưa lớn trút xuống ầm ầm.
Bắt đầu là tí tách một vài giọt, tiếp theo liền vừa nhanh, vừa mạnh lại vừa
dày đặc, giống như những viên đá lớn vô tình đánh xuống mặt đất.
Mưa lớn.
Cuồng phong.
Đá lớn chắn ngang sông.
Bãi đá giữa bến sông.
Nơi này không ngờ lại chính là Cửu long bôn giang.
Vị trí vừa phóng thuyền cứu người, mạo hiểm sinh tử buổi sáng nay.
Trên tảng đá lớn, không ngờ lại có một ông lão đang thả câu giữa mưa
gió.
Ông lão này rõ ràng là người áo vải một mình chống thuyền lúc ban
sáng.
Ông lão câu cá mày trắng râu bạc, áo vải như thép, ngồi trên tảng đá
lớn giữa sông, sóng nước tuôn trào, cuồn cuộn sục sôi, không chút động
đậy, ngay cả ánh mắt cũng không thèm ngước lên:
- Các ngươi tới rồi!