- Ngươi cho rằng ngươi có bốn người sao?
Tiêu Thu Thủy hiên ngang đáp:
- Không phải cho rằng, mà là sự thật
Thiết oản thần ma lại ngồi giữa đá lớn, ngẩng mặt cười to:
- Nếu ta nói các ngươi thiếu mất một người thì sao?
Tiêu Thu Thủy thản nhiên nói:
- Sẽ không thiếu.
Bốn người họ đứng cùng một chỗ, giữa mưa gió, giữa sóng dữ, giữa
sấm sét cuồng loạn, trông họ vô cùng anh dũng, không hề sợ hãi, một lòng
sinh tử đồng tâm...
Ánh mắt Thiết oản thần ma cũng lấp loáng, không ngờ lại lóe lên một
tia cô độc, nhưng lập tức liền biến thành hung ác, cuồng bạo:
- Tốt! Từ xưa đến nay ám khí Đường gia là khó phòng bị nhất, phế
hắn trước!
“Đoàng” một tiếng, sấm sét bùng nổ, trong lòng Đường Nhu chợt
thoáng có cảm giác không ổn, vừa nghiêng người tránh qua, một mũi đao
nhọn đã xuyên thủng ngực phải hắn.
Đường Nhu nhìn nhìn mũi đao trước ngực mình, trên mặt bỗng xuất
hiện một thần sắc rất kỳ quái, đồng thời, hai tay áo hắn đồng loạt phất ra.
Mũi đao đột ngột biến mất.
Đao đã rút ra, đao biến thành ô.
Ô bọc vải dầu.