không có bao nhiêu người bì được với hắn, vậy mà hôm nay lại phải than
thở như vậy.
Ông lão, Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên đưa mắt nhìn nhau một
cái, phát lực một kéo một dắt, đồng thời hét lớn một tiếng, một nâng một
giữ, gậy, chèo trong tay hai người Têu, Tả đều gãy đoạn, chỉ còn ông lão là
kéo về được cần câu sắt. Họa phương đã bị ba người bọn họ mượn lực kéo
lên trên bến, suýt soát tránh được tảng đá lớn, mắc cạn giữa đám đá nổi.
Tiêu Thu Thủy lập tức nhặt cây chèo còn lại lên, toàn lực ổn định
chiếc thiều rồng vừa thiếu chút nữa là bị dòng nước xiết cuốn trôi đi.
Đường Nhu không ngừng phóng ra ám khí, trong nước liên tục xuất hiện
những luồng máu đỏ.
Đột nhiên một tiếng huýt vang lên, Đường Nhu cũng không phóng ám
khí nữa, trong nước cũng không còn ai cả.
Thuyền rồng dừng lại bên bãi cát, ông lão dùng một tay kéo nó lên bờ.
Tiêu Thu Thủy, Đường Nhu nhảy xuống khỏi thuyền, nhìn Tả Khâu Siêu
Nhiên nhất thời sinh tử trùng phùng, ngây ra một chặp, không nói nên lời.
Bấy giờ đám người Na viên ngoại mới dám từ trong họa phương thò
đầu ra, vẫn còn chưa rõ ràng mình đang ở đất sống hay dưới quỷ vực nữa.
Dân chúng trên bờ vốn thuần phác ôn hậu, không nhịn được liền reo
hò như sấm dậy.
Do có chuyện xảy ra, người trên bờ đã tụ tập càng lúc càng đông, sợ
rằng phải có tới trên nghìn người, khi thấy Tiêu Thu Thủy xuống thuyền
rồng, tâm hồn họ liền như treo trên dây đàn, bây giờ thấy hắn tuy mấy lần
gặp nguy nhưng cũng cứu được họa phương, tất cả không khỏi vui mừng
vô hạn.