Tiêu Thu thủy bật cười, Na viên ngoại đứng bên cạnh cũng rất thức
thời, tiếp lời:
- Này, bác đồng hương, tôi mua một chiếc thuyền mới tặng bác, coi
như là mấy vị thiếu hiệp này tặng.
Tiêu Thu Thủy cười cười, liếc nhìn Na viên ngoại, cũng không muốn
dùng dằng tiếp, Tả Khâu Siêu Nhiên nói:
- Đại ca, chúng ta còn phải đi xem náo nhiệt.
Một thiếu niên nhà nghèo đứng bên cạnh liền nói:
- Nếu chư vị muốn xem náo nhiệt thì đến trưa hôm nay bản trấn có
đua thuyền rồng, mười mấy chiếc thuyền ầm ầm ù ù đua nhau, rất là hấp
dẫn, các vị nhất định phải tới xem...
Tiêu Thu Thủy cười đáp:
- Cảm ơn.
Na viên ngoại sợ mấy người Tiêu Thu Thủy đi rồi, việc lại có biến vội
vàng nói:
- Tráng sỹ....
Tiêu Thu Thủy trong lòng cảm thấy khó xử, hắn vốn thích tự do tự tại,
mà hôm nay cứu mấy người này, không thể không chiếu cố cho họ tiếp,
chẳng biết phải làm thế nào mới ổn.
Ông lão câu cá đứng cạnh bỗng nói:
- Nếu Tiêu thiếu hiệp có việc gấp thì cứ đi trước, việc hộ tống an nguy
cho Na viên ngoại cứ giao cho lão hủ là được.