Tiêu Thu Thủy dù sao cũng vẫn còn trẻ, ham thích vui chơi, vội vàng
đa tạ ông lão. Ông lão cười khà khà, Na viên ngoại thì có chút do dự, ngập
ngừng nói:
- Cái này, cái này...
Tiêu Thu thủy vỗ vỗ vai Na viên ngoại, cười nói:
- Vị lão tiền bối này, võ công còn cao hơn bọn chúng tôi cộng lại, ông
không cần lo lắng.
Vì thế bốn người tạm biệt mọi người, tâm tình vui vẻ đi tới “Ngũ lý
khư”.
Hội đua thuyền rồng ở Tỷ Quy là một ngày hội lớn trong vòng trăm
dặm xung quanh.
Vừa tới giờ ngọ, một tiếng pháo nổ, hội đua thuyền rồng mà vạn người
mong chờ sắp sửa bắt đầu.
Dân chúng đứng đầy hai bên bờ, vung vẩy những tấm vé đủ màu, chỉ
chỉ trỏ trỏ.
Vốn hội đua thuyền rồng là để kỳ niệm ngày Khuất Nguyên trầm
mình, nhưng trải qua mấy trăm năm, do hội đua thuyền hấp dẫn không ít
người tới cá cược cho nên làm nổi lên một nghề mới, cá cược “Thập sắc
long chu”.
Mỗi năm thuyền rồng trước khi tham gia thi đấu đều phải trải qua
tuyển chọn nghiêm khắc, sau vài lần đào thải chỉ còn lại mười chiếc. Mười
chiếc thuyền tham gia thi đều được sơn màu sắc khác nhau, treo màu cờ
khác nhau, chiếc thuyền nào thắng lợi cũng tức là màu sắc đó thắng lợi.