Thủy không nhịn được liếc nhìn một cái, sau khi nhìn liền quyết định
không đi nữa.
Hóa ra những thuyền phu mặc quần áo màu khác lên bờ đều ủ rũ ảm
đạm, thuyền phu áo lam lên bờ lại được một đám người áo lam vây quanh
rì rào bào bạc, thái độ mười phần kiêu ngạo, nhưng không có bất kỳ người
dân nào tới chúc mừng.
Có mấy người thua tiền còn bật khóc lớn.
Tiêu Thu Thủy nhìn lại thấy, một vị thuyền phu trung niên từ trên
thuyền xanh vừa bỏ neo bước xuống, trên khuôn mặt đen sạm thương tang
không ngờ lại chảy xuống hai hàng lệ.
Trông thấy vậy, Tiêu Thu Thủy sao có thể chịu đựng được? Không tới
hỏi cho rõ ngọn ngành không xong.
Tiêu Thu thủy cùng Đường Nhu lập tức đi sang phía đó.
Gã đệ tử Đường môn nổi danh tâm ngoan thủ lạt này không ngờ cũng
có lòng dạ bồ tát.
Tiêu Thu Thủy như lưu thủy hành vân, vượt qua đám người, đến trước
mặt người trung niên. Người trung niên vừa chớp mắt chợt thấy một thiếu
niên áo trắng xuất hiện, sau lưng còn có một thiếu niên áo hoa, không khỏi
ngẩn ra, đang định cúi đầu bước đi thì Tiêu Thu Thủy đã vái dài nói:
- Xin hỏi vị đại thúc này...
Người trung niên khẽ giật mình, phảng phất như tâm sự trùng trùng
nhưng đối với người thanh niên tao nhã lễ độ, tuấn tú dễ gần này không
khỏi sinh ra hảo cẩm, lập tức dừng lại, hỏi:
- Có việc gì?