nhưng Hoa Hùng hất hàm ngông nghênh nói.
-Có ta làm chủ các ngươi làm gì phải sợ đi bảo hạ nhân mang hắn về cho
mẫu thân hắn chăm sóc đi
Nói xong hắn nghênh ngang rời coi như vừa làm một chuyện vặt.
Nghĩ đến đây Dương Tuệ Lan mặt đầy tức giận bước nhanh ra cửa chợt
nàng đứng lại vẻ mặt giận dữ vừa rồi đã thay bằng nụ cười người mẹ vì
nàng nghe Hoa Phong gọi mình.
-Mẫu thân, mẫu thân
Sau một hồi lo sợ thì Hoa Phong hắn đã bình tĩnh trở lại và quyết tâm đối
mặt với thực tại tàn khốc này