Hắn lại không thể nói tiếp vì cả người đau nhức.Nghe con nói mà Dương
Tuệ Lan càng thêm giận, nàng nói.
-Là bọn chúng cố tình gây sự Hoa Hùng Luyện khí tứ trọng sắp bước vào
ngũ trọng mà không tránh được cây gậy do con ném ra sao.
-Hài tử ngoan để mẫu thân bắt chúng đến xin lỗi con.
Nói xong đứng dậy đắp chăn cho Hoa Phong vỗ đầu vài cái rồi đi nhanh
ra cửa nàng không quên quay lại nhắc Hoa Phong
- Nghỉ nghơi cho khỏe mọi chuyện còn có ta và phụ thân.
Nhìn mẫu thân rời đi Hoa Phong mới có cảm giác an toàn, nhưng hân
cũng cảm thấy vui vẻ vì có người mẹ hết lòng yêu thương hắn. đến đây hắn
lại nghĩ đến mẹ mình ở trái đất, không biết nếu mẹ biết mình không còn mẹ
sẽ thế nào nhớ mẹ quá, hắn thật bất hiếu. Mắt hắn rơm rớm lệ lấy tay lau
nước mắt hắn quyết tâm báo đáp thật tốt phụ mẫu kiếp này dù sao hắn cũng
mang huyết thống của họ, nhưng hắn phải đáp thế nào đây, trở thành cường
giả mà trở thành làm sao khi hắn không thể tập võ, không không nhất định
phải có cách trời không phụ người có công Hoa Phong âm thầm hạ quyết
tâm trở thành cường giả để báo hiếu phụ mẫu nơi này.
Trước tiên dưỡng thương xong rồi tính tiếp.
Tại sảnh đường chấp pháp Hoa gia, hai bên trái phải có một hàng bốn
người ngồi vị trí ở trung tâm có một người là lão giả mặc trường sam màu
trắng tuổi khoảng năm mươi khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ra giữa đại sảnh
nơi có một đám thiếu niên đang quỳ vẻ mặt sợ hãi.
Lão giả là trưởng lão chấp pháp của Hoa gia Hoa Thường Xuân phụ
trách xử lý các pháp vụ trong gia tộc