Một vị trưởng lão ngồi cạnh Hoa Thiên Phong lên tiếng châm biếm hắn
là trưởng lão nội vụ đường cũng là thúc phụ Hoa Phong nhưng lại dòng thứ
Hoa Nhật Luân, con hắn Hoa Thiên cũng có mặt ở đây ngày hôm nay nên
hắn cũng có mặt để mà xem Hoa Thường Xuân xét xử.Nghe vậy săc mặt
Hoa Vô Kỵ vốn đã âm trầm lại càng lúc xanh lúc đỏ mà lại không có lý do
phản bác, ông vỗ mạnh thành ghế làm thành ghế nát tươm bụi bay lả chả
đứng dậy ông nói.
-Không cần xét, đủ rồi.
Nói xong phất tay áo bỏ đi, dẫu có lý nhưng cũng không muốn ở lại mất
mặt thêm nữa.
-Biết khó mà lui không hổ là gia chủ
Hoa Thiên Phong lên tiếng nói, nói xong hắn cười ha hả
-Thật sảng khoái, hài tử làm tốt lắm.
Hoa Nhật Luân cũng cười phụ họa và không quên khen thưởng Hoa
Hùng một câu.Hoa Thường Xuân sắc mặt tức giận cũng phất tay áo bỏ đi,
nếu gia chủ làm tới lão cũng làm đúng chức trách nhưng mà gia chủ như
vậy lão còn xử gì nữa chứ, đi ra thật xa lão vẫn còn nghe tiếng cười sảng
khoái của đám người Hoa Thiên Phong thật khó chịu.
Nguyên lai Hoa Thiên Phong cũng là thiên tài tuyệt đỉnh sánh vai cùnh
Hoa Vô Kỵ nhưng do Hoa Vô Kỵ cưới được con gái Dương gia cho nên
được đề bạt làm gia chủ cho nên hắn không phục luôn tìm cách đả kích
huynh trưởng mà mãi không có cơ hội cho đến khi Hoa Phong ra đời nhưng
hôm nay là ngày hắn cảm thấy sảng khoái nhất.
-Đi chúng ta đi ăn mừng thắng lợi hahaha