Hoa Thiên Phong cất tiếng cười to dẫn theo đám trưởng lão rời khỏi chấp
pháp đường.
Hoa Vô Kỵ sắc mặt âm trầm bước trên đường thì gặp Dương Tuệ Lan
nhìn thây thê tử sắc mặt lão mới hòa hoãn một chút nhưng vẫn đáng sợ.
-Vô Kỵ chuyện sao rồi?
Thấy phu quân sắc mặt kho coi nhưng Dương Tuệ Lan vẫn nhẹ nhàng
hỏi.
-Không sao xong rồi, thật mất mặt
Nói xong lão bỏ đi để lại thê tử còn ngơ ngác.
-Chàng!
Dương Tuệ Lan vẻ mặt tức giận muốn nói lại thôi, vẫn hướng thẳng chấp
pháp đường đi tới
Đi được một đoạn nàng gặp được Hoa Thường Xuân nàng hỏi.
-Thường trưởng lão xảy ra chuyện gì sao
Thấy Dương Tuệ Lan lão vội vàng đáp lễ lão nói.
-Không xử được quá mất mặt. thật tức chết ta.
Thấy Hoa Thường Xuân nói vậy Dương Tuệ Lan rốt cuộc mơ hồ đoán
được nên vội vàng hành lễ và nhường đường cho lão, còn nàng lẩm bẩm
-Kết thúc sao, vậy con ta bị đánh thì sao chứ.
Nàng khẽ thở dài rồi bước ngược lại về phía phòng Hoa Phong