-Chàng có biết nó xém chút mât mạng không. Hừ!
Dương Tuệ Lan vẻ mặt tức giận nói liền một hồi không cho trượng phu
cơ hội phản bác.
-Nàng!
Hoa Vô Kỵ có chútchẳng biết làm sao liền bỏ ra ngoài, mặc dù hắn là gia
chủ một gia tộc lớn sát phạt quyết đoán nhưng đối mặt với thê tử thì luôn
chịu thiệt.
-Phong nhi nằm nghỉ để mẫu thân đi nấu cháo.
Nói rồi nàng cũng bỏ ra ngoài, Hoa Phong một mình trong phòng suy
nghĩ làm sao để tập võ khiến cho phụ thân không mất mặt mẫu thân không
còn lo lắng, suy nghĩ mãi chẳng những không tìm ra cách mà càng làm đầu
hắn thêm rối, hắn không suy nghĩ nữa mà cố gắng lục lọi hết trí nhớ còn sót
lại của thân thể. Nằm một hồi thì Dương Tuệ Lan lại trở về trên tay nàng
còn bưng chén cháo thơm phức chỉ ngửi thôi Hoa Phong đã thấy bụng cồn
cào vì hắn chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ. Dương Tuệ Lan ngồi xuống lấy
muỗng múc cháo vừa thổi vừa đút cho Hoa Phong vừa ăn vừa cảm giác
được sự ấm áp và lại nghĩ đến mẹ mình hắn lại chuẩn bị rớm lệ
-Hài tử sao lại khóc chẳng phải có mẫu thân đây sao
-Ngoan ăn hết cho mau khỏi bệnh còn đi học nữa.
Thấy nhi tử ướt mắt Dương Tuệ Lan vội vàng an ủi.
-Hài nhi bất hiếu để mẫu thân phải lo lắng sau này hài nhi sẽ tốt.
Hoa Phong lí nhí nói
-Hài tử ngốc chuyện đó tính sau giờ lo dưỡng thương cho tốt.