thôi. Cái mà Hoa Phong hâm mộ là những võ giả có thể bay lượn kia, chứ
tuyệt đối không phải hâm mộ đám thiếu niên bị rơi xuống, nếu như hâm mộ
bọn họ thì hắn không cần phải tham gia nữa.
Khi Hoa Phong lên được gần hai phần ba ngọn núi thì gió bắt đầu thổi
mạnh, khiến hắn suýt chút nữa rơi xuống. Nhưng không rơi xuống thì hắn
cũng không đi lên được nữa, hắn đã kiệt sức rồi.
Ngước mắt nhìn lên phía trên rất nhiều người đang cố sức để leo lên đến
đỉnh, cũng có một số người đã vượt qua, nhưng không còn thấy tăm hơi
nào nữa.
Ở chung nhóm cuối với Hoa Phong vẫn còn rất nhiều, không biết bọn họ
có thể trụ được bao lâu, số người bị rơi xuống đến bây giờ đã hơn một
ngàn.
-Thất bại sao? không được ta nhất định không để mình thất bại, có việc
gì khó hơn tự tạo linh căn chứ.
Hoa Phong nghĩ thầm, rồi liên tưởng đến việc tự mình tạo linh căn độ
khó vô cùng lớn, khảo hạch này so ra chẳng đáng tiền.
Đột nhiên Hoa Phong nghĩ đến thần thức mà hắn dường như sắp quên đi,
hắn chầm chậm thả thần thức ra ngoài cỡ một thước, vì hắn sợ nếu thả ra
quá xa sẽ bị phát hiện, nhưng một thước đã là quá đủ cho hắn lúc này.
Cẩn thận quan sát những nơi có chỗ hốc lõm sâu và chắc chắn, hắn liền
chậm rãi bám vào rồi trèo lên, hắn cũng dùng thần thức của mình hóa thành
bức tường vô hình để chắn gió, nếu không lại gần sẽ không thể phát hiện.
Cứ như vậy mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều, dù chậm chạp nhưng
hắn đã leo lên đến đỉnh, công việc xuống núi đơn là khá dễ dàng, khoảng
chừng nữa canh giờ Hoa Phong đã vượt qua ngọn núi đầu tiên.