Hoa Phong lẩm bẩm đầy kích động suýt chút buông tay, cũng may hắn
bừng tỉnh nhanh nếu không hậu quả là, vừa nghĩ ra được cách chưa kịp
dùng thì đã thất bại.
Thiên địa quyết tu luyện như thế nào Hoa Phong còn không xác định,
nhưng có một điều hắn chắc chắn xác định là môn công pháp này dùng
thiên địa để tăng tiến.
Mà chiếu theo tình cảnh của hắn hiện giờ là gió đang rất mạnh. Gió là
một phần của thiên địa nên có thể dùng thiên địa quyết để thay đổi bản chất
của nó. Gió đang đi thẳng thì hắn sẽ làm gió đi xiên tạo thành hình tam
giác, gió là các cạnh còn hắn là khoảng trống bên trong, sẽ không bao giờ
bị ảnh hưởng một chút xíu nào.
Hoa Phong nhắm mắt cảm ngộ cứ như vậy diều động tâm pháp sơ thành
của thiên địa quyết, dùng bản chất da lông mà mình đang nắm giữ thay đổi
hướng gió. Cũng theo đó lợi dụng sức gió mạnh dưới chân làm lực đẩy
nâng hắn lên, dù không thể bay nhưng cũng giúp hắn giữ thăng bằng cực
tốt, tay bám vách núi, chân đạp vách núi, kèm theo sự nâng đỡ của gió
khiến hắn có cảm tưởng như đang đi bậc thang chứ không phải leo núi.
Vừa nhắm mắt cảm ngộ vừa dùng thần thức quan sát mà tiến lên từng
bước chỉ trong vòng hơn nữa canh giờ Hoa Phong đã leo lên tới đỉnh núi.
Xuống núi rất dễ nên hắn rất đơn giản vượt qua ngọn núi thứ hai, cũng
đồng nghĩa với việc thông qua giai đoạn thứ hai của khảo hạch.
Hoa Phong không tiếp tục vượt núi vì đã gần hết thời gian chỉ còn
khoảnh nữa canh giờ. Ngọn núi thứ nhất tiêu tốn của hăn hơn hai canh giờ,
ngọn núi thứ hai hơn một canh giờ, mà tổng thời gian khảo hạch có bốn
canh giờ mà thôi. Nếu nghĩ ra cách dùng thiên địa quyết sớm hơn, thì có lẽ
hắn đã vượt xong ngọn núi thứ tư rồi.