tông môn, mà lại bảo hắn đi chiếu cố một tên nhóc, bảo sao hắn không
khinh thường cho được.
-Được rồi! huynh không chiếu cố cũng được nhưng cố gắng đừng đắc
tội.
Hàn Mông cười khổ nói.
-Haha! thật nực cười, một tên nhóc mà thôi, ngươi bảo ta không đắc tội
ta lại càng muốn đắc tội. Để xem hắn có phải ba đầu sáu tay hay không.
Dương sư huynh sau khi nghe Hàn Mông nói thì càng thêm khinh
thường cười lớn.
-Tuyệt không thể đắc tội! tuyệt đối không.
-Dù cho là tổ sư của Thanh Vân tông cũng không chọc vào nổi.
Hàn Mông gằn giọng sắc mặt khó coi vô cùng.
-Cái gì!
Không những Dương sư huynh mà hai người đeo đao kiếm còn lại cũng
bật thốt lên. Trên mặt Dương sư huyng lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi lại Hàn
Mông.
-Hắn là ai! nói mau đi.
Dương sư huynh tin chắc Hàn Mông sẽ không vô duyên vô cớ nói ra
những lời bất kính với tổ sư như vậy. Vốn hắn nghĩ chắc là Hàn Mông có
bà con xa trúng tuyển lần này hoặc bằng hữu trong tông nhờ vả, nhưng tất
cả điều không phải.
- Nhân vật cỡ nào mà ngay cả tổ sư cũng không thể chọc? Hàn sư huynh
nói ra nghe thử.