Tên đeo trường kiếm châm chọc nhưng cũng hiếu kỳ hỏi. Giám thị đeo
đại đao nãy giờ không nói gì, nhưng cũng đưa mắt về phía Hàn Mông đợi
câu trả lời.
Hàn Mông vốn không muốn nói, định bụng đưa ra vài câu ám chỉ, nhưng
không ngờ Dương sư huynh lại cứng đầu như vậy. Hít sâu một hơi hắn nói.
-Ngày đầu tiên khảo hạch kiểm tra linh căn, khi kiểm tra kết thúc ta có ra
ngoài đi dạo, thì gặp phải một vị bằng hữu từ hồi nối khố đến nay.
-Các ngươi có biết hắn là ai không.
Hàn mông nhìn mấy khuôn mặt khó coi của mọi người, trong lúc như
vậy hắn vị ý thâm trường nhìn Dương sư huynh lâu hơn một chút, âm thầm
đắc ý rồi nói tiếp.
-Người bằng hữu kia của ta tên là Hoa Thanh.
-Cái gì! là Hoa Thanh
Dương sư huynh nhảy dựng lên sắc mặt kiêng kị vô cùng. Nguyên lai
trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Hàn Mông hắn đã có duyên tao
ngộ Hoa Thanh một lần, lần đó hắn muốn cùng đối phương tỷ thí, vì tu vi
ngang nhau, tuổi trẻ hiếu thắng Hoa Thanh cũng trực tiếp nhận lời, kết quả
chỉ mười chiêu hắn bị Hoa Thanh đánh bại. Cho đến nay hắn vẫn rất khâm
phục tên này, bởi vì từ Hàn Mông hắn được biết Hoa Thanh là một võ si,
vốn chỉ là chi thứ xa xôi của Hoa gia. Từ nhỏ đã theo phụ mẫu đi buôn bán
ở những nơi thôn trấn hẻo lánh, nhưng nhờ vào năng lực của mình để vươn
lên trở thành một trong người thân tín nhất bên cạnh gia chủ, thật đúng là
đáng khâm phục.
Trông sắc mặt Dương sư huynh khi nghe đến tên Hoa Thanh lộ vẻ kiêng
kị, hai người đeo đao kiếm kia cũng thầm nghĩ kẻ này không đơn giản.