Căn dặn Hoa Phong vài câu hắn liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ
nhi tử, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn vài cái rồi đi thẳng ra ngoài.
Hoa Phong ngẩn ngơ, lúc phụ thân vỗ đầu, hắn có cảm giác rất ấm áp,
phụ thân luôn quan tâm hắn nhưng chỉ để trong lòng.
Sau khi Hoa Vô Kỵ đi rồi chỉ còn Hoa Phong và mẫu thân hắn. Dương
Tuệ Lan khóe mắt rơi lệ, ôm nhi tử một hồi, nàng buông hắn ra nhìn hắn
hiền từ rồi nói.
-Nhớ kỹ sau này phải ráng giũ gìn sức khỏe, có khó khăn cứ trở về.
-Hài nhi nhớ kỹ.
Hoa Phong lí nhí đáp. Mẫu thân khác phụ thân, bao nhiêu yêu thương
không bao giờ để trong lòng, luôn khiến Hoa Phong bối rối, nhưng rất ấm
áp.
-Có cái này cho con.
Dương Tuệ Lan suýt chút quên mất việc chính sự. Nàng không biết từ
đâu lấy ra hai hộp gỗ nhỏ, cẩn thận đặt lên tay Hoa Phong.
-Hộp màu đỏ là Tụ Khí đan, còn hộp màu trắng là Hồi Khí đan. Lần lượt
là ta và phụ thân con tặng.
-Còn cái này ai tặng và dùng như thế nào sau này con sẽ biết. Cuối cùng
nàng đưa thêm cho hắn một chiếc nhẫn và nói.
Hoa Phong nhận lấy vật phẩm từ mẫu thân, rồi không do dự mà ôm
chầm lấy nàng, mắt ngấn lệ. Ân tình này hân sẽ vĩnh viễn khắc sâu.
Ba ngày trôi qua trong bình lặng, Hoa Phong đứng lặng lẽ quay đầu nhìn
về phía Hoa Phủ, chất chứa bao ân tình hắn âm thầm hạ quyết tâm.