-Sau này ta còn trở lại, nhưng không phải thất bại mà về.
Đứng một hồi lâu Hoa Phong cũng chầm chậm rời khỏi. Hắn không có ai
đến để tiễn biệt, phụ mẫu rời đi từ hai ngày trước, Hoa Thanh không biết ở
nơi nào, Hà Mộ Tuyết thì đã xin nghỉ phép về quê. Gia tộc rất đông, nhưng
ai nấy điều xem hắn là phế vật, cho nên người thân của hắn mới ít ỏi như
vậy.
Kỳ thật còn một người nữa rất quan tâm mình mà Hoa Phong không biết,
đó là thúc phụ của hắn Hoa Thiên Phong, khi Hoa Phong quay bước rời đi
thì Hoa Thiên Phong lặng lẽ đứng từ xa quan sát ánh, mắt mang theo vài
phần kỳ vọng.