-Nghe nói sư đệ rất muốn không phải làm việc, có đúng không?
-Không phải nói với sư huynh hồi sáng rồi sao?
Hoa Phong không sợ hãi đáp lại.
-Tốt! rất tốt.
Dương kỳ trán nổi gân xanh, đã đến nước này, tiểu tử chết tiệt còn không
quỳ xuống xin tha, còn cố tình nói móc hắn. Rõ ràng hồi sáng hắn đã nghe
rồi, giờ hỏi lại chẳng khác nào nói hắn ngu, trí nhớ không tốt. Thật đúng
như suy nghĩ của hắn Hoa Phong là có ý này.
- Nếu đã như vậy, ta làm sư huynh, giúp sư đệ một chút cũng hợp lý hợp
tình.
- Đảm bảo sư đệ mười ngày nữa tháng không cần phải đi làm, nhưng có
điều phải húp cháo trừ cơm.
Sắc mặt Dương kỳ âm trầm, vừa nói dứt câu, hắn đã tung cước về phía
Hoa Phong
-Bịch!
Tốc độ của Dương Kỳ rất nhanh, Hoa Phong chưa kịp phản ứng thì đã
lĩnh trọn một cước vào ngực, bay một đoạn gần ba thước.
-Khụ khụ!
- Bịch! bịch! bịch!....
Hoa Phong miệng thổ huyết ho khan, chưa kịp ngồi dậy thì Dương Kỳ đã
bên cạnh bồi thêm mấy cú đá, mấy tên đệ tử đi theo cũng lao vào đánh hội
đồng.