Đám tân đệ tử đằng xa nhìn qua bên này, có tên cười nhếch mép khinh
thường loại người không biết sống chết như Hoa Phong, có tên đứng xem
trò vui, cũng có vài người đồng tình thay hắn và thầm chửi đám Dương Kỳ
vô liên sĩ.
Đánh đến khi Hoa Phong bất tỉnh, một tên trong số đó đem nước dội vào
mặt hắn, chân đạp lên ngực miệng cười hả hê. Dường như trút được cơn
giận, đợi Hoa Phong tỉnh lại, Dương Kỳ ngồi xuống lấy tay vỗ vỗ mặt. Hắn
nói.
- Lần sau nếu đệ không muốn làm việc, mấy sư huynh đây cũng không
ngại giúp đệ thêm lần nữa.
Nói xong hắn đứng dậy ra dấu rời đi, trước khi rời đi cái tên dội nước
vừa nãy, không quên bồi thêm một phát nữa vào Hoa Phong đang nằm xụi
lơ trên mặt đất.
Sau khi đám Dương kỳ rời đi, các đệ tử khác sợ liên lụy, nên không dám
lại gần Hoa Phong mà vũng rời đi sạch sẽ.
Hoa Phong đau đến không thể nhúc nhích được, nhưng hắn thầm kêu
may mắn, nếu vừa rồi bọn họ dùng đến chân khí, cái mạng nhỏ của hắn đã
không còn.
Dương Kỳ và các đệ tử lâu năm ở đây, ít nhiều gì tất cả đều có tu vi
luyện khí từ nhất trọng đến tam trọng. Vừa nãy đánh hội đồng Hoa Phong,
bọn họ không dùng chân khí, thậm chí sức lực thông thường còn chưa sử
dụng tối đa. Nếu dùng chân khí Hoa Phong chết chắc không nghi ngờ.
Cũng vì cố kỵ tông môn cho nên bọn chúng không dám khinh suất, bằng
không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phải biết Hoa Phong mà có mệnh hệ
gì, Thanh Vân tông cũng không cần tồn tại nữa. Nhưng mọi việc vẫn chưa
đến mức xấu nhất.