Nói là bốn canh giờ, nhưng giải quyết rắc rối thôi đã mất hơn hai canh
giờ. Chính thức tu luyện hắn chỉ mất hai canh giờ. Hai canh giờ từ một
người bình thường, đột phá đến luyện khí tam trọng, hắn không cười mới
kỳ quái.
Sở dĩ không tu luyện tiếp là hắn cần củng cố cảnh giới, tu luyện quá
nhanh căn cơ không vững chắc, ảnh hưởng rất lớn đến con đường sau này.
Ngước mắt nhìn lên, trên đỉnh đầu đã treo cao vầng trăng khuyết. Thấy
trời đã tối, bụng lại đói cồn cào, Hoa Phong đành phải trở về phòng kiếm gì
lót dạ.
Trong phòng đèn còn mập mờ sáng Diệp An và Triệu Vỹ đang lật xem
công pháp vô danh, và Thông Bối quyền.
Đang mải mê bọn họ chợt nghe ngoài cửa có tiếng động nhìn ra thì thấy
Hoa Phong đang lê từng bước về phía căn phòng. Phải nói lúc này hắn diễn
rất sâu.
- Sư huynh! huynh bị làm sao vậy?
Hai người hốt hoảng chạy ra đỡ Hoa Phong, đồng thanh hỏi.
- Ta đắc tồi tên Dương kỳ kia.
Hắn giả bộ thiều thào. Sau khi nghe Hoa Phong thuật lại cả hai người
điều rất căm phẫn, nhưng sức lực có hạn, cũng chỉ là ghi hận mà thôi.
Đỡ Hoa Phong lên giường, Diệp An định đi gọi dược sư,hắn liền ngăn
lại.
-Trời tối rồi! để sáng mai tự ta đến đó, đau đớn chút thôi chứ không phải
nằm liệt.