Diệp An vốn đang muốn đi, nghe Hoa Phong nói, lại thôi. Thấy Diệp An
từ bỏ ý định, Hoa Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thật sự để Diệp An đi gọi dược sư, thì màn diễn xuất của hắn chẳng
phải bị vén màn rồi sao.
-Vậy huynh nghỉ ngơi cho khỏe, phần việc của huynh bọn đệ sẽ chia đôi.
Triệu Vỹ lên tiếng.
-Vậy làm phiền hai đệ rồi.
Hoa Phong âm thầm cảm kích, sau này nhất định sẽ không bạc đãi bọn
họ.
Ở Thanh Vân tông đệ tử tạp dịch ba người một phòng, nếu trong phòng
có ai bị đau bệnh không thể làm việc, thì phần công việc của người đó hai
người còn lại sẽ gánh vác, hoặc có thể từ chối. Nếu từ chối, người bị đau
bệnh sau khi khỏe lại, phải làm bù cho những ngày hắn nghỉ. Còn không từ
chối gánh vác, thì hắn chỉ làm việc của một ngày bình thường.
Vì vậy Hoa Phong mới cảm kích bọn họ. Hắn cũng thầm thề phải cho
bọn Dương kỳ trả giá đắt.
Sau một hồi buôn chuyện cả ba người đều lăn ra ngủ.
Lúc Hoa Phong thức dậy mặt trời đã lên cao, hai người kia cũng đã đi
làm. Lục lọi một ít lương khô, mang theo vài viên tụ khí đan của mẫu thân,
Hoa Phong vội vàng lẻn ra hạp cốc của mình.
Hôm nay việc trước tiên hắn cần làm, chính là củng cố vững chắc cảnh
giới. Lần này không hấp thu nguyên khí, cái hắn dùng để cũng cố cảnh giới
đó là mấy viên Tụ Khí đan kia.