Nguyên nhân là do mấy ngày nay có đam tân đệ tử làm việc thay, cho
nên bọn chúng thập phần nhàn nhã, thời gian rảnh cũng không chịu tu
luyện mà ngồi đây buôn chuyện, với chúng mà nói tu luyện cũng chả ích gì,
tiềm lực đã hết chỉ chờ ngày về thế tục mà thôi.
- Dương sư huynh, tên nhóc hôm bữa bị chúng ta đánh, không biết có bò
dậy được chưa? haha
Đột nhiên một tên trong đó nhắc tới Hoa Phong.
-Không phải đi xem thì sẽ biết sao?
-Thuận tiện hỏi thăm một chút
Dương Kỳ nhếch miệng nói. Ý của hắn muốn tới chỗ Hoa Phong hỏi
thăm xem có phục hay không, nếu phục thì tốt, còn nếy như không phục....
-Cám ơn các vị sư huynh đã dành sự quan tâm cho đệ.
- Nhưng một đám nam nhân với nhau ai đời lại nhớ thương một nam
nhân, có gì đó sai sai.
Khi cả bọn Dương Kỳ đang định đi tìm Hoa Phong thì hắn cũng như vậy
đang kiếm bọn họ, rất trùng hợp.
-Là ngươi? Làm sao có thể?
Đang nói chuyện chợt nghe giọng điệu mỉa mai châm chọc, tất cả đưa
mắt về hướng phát ra giọng nói, vừa hay chúng bắt gặp thấy Hoa Phong
đang nhếch miệng, hắn cũng đang đưa cặp mắt khinh thường, nhìn về phía
phía này. Đầu tiên bọn chúng rất tức giận, sau đó không loại trừ ai, tất cả
đều kinh ngạc đến sắp rớt hàm.
- Ngươi! ngươi bằng cách nào khỏi nhanh như vậy?