Hơi định thần Dương Kỳ chất vấn Hoa Phong, đó cũng là câu hỏi của
những người còn lại.
-Một lần nữa cám ơn Dương sư huynh quan tâm, còn việc
ta làm như thế nào thì các huynh không cần phải biết.
Hoa Phong nhẹ nhàng đáp lại, nhìn như rất lễ phép nhưng trong lời nói
mang theo cực độ khinh thường.
- Ngươi muốn chết?
Dương Kỳ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức đến sắp thổ huyết, đám người
còn lại đều là như vậy khó coi vô cùng. Từ khi nào trong đám đệ tử tạp
dịch lại có kẻ xấc xược với bọn họ như vậy, lại còn là người mới, huống hồ
gì tên này cũng đã được “ dạy dỗ” qua.
- Dương sư huynh, huynh nói vó phải hơi quá rồi không?
- Ta năm nay tuổi chưa đủ trăng tròn, làm như nào lại muốn chết.
Hoa Phong đáp lại lời Dương Kỳ, nhưng lần này hắn không nhìn bọn họ
mà ngửa mặt lên trời để nói.
-Tốt! tốt! rất tốt!
Dương Kỳ trán nổi gân xanh, phun ra vài chữ tốt, coi bọn hắn không
bằng không khí, cái này rõ ràng là khinh thường trắng trợn mà.
- Tiểu tử vô tri, lần trước đánh ngươi đến bệnh, lần này ta sẽ đánh cho
ngươi tỉnh lại.
Tên đệ tử lần trước đá Hoa Phong cước cuối cùng lên tiếng, trong giọng
nói mang theo đầy mỉa mai nhưng cũng không ít tức giận.