- Tứ trọng đỉnh phong! hợp cách.
-Ngươi tên gì? Nhập tông khi nào?....
Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì kỳ quái, lão hờ hững phán xét,
sau đó hỏi rõ thân phận của Hoa Phong. Hoa Phong lẹo lưỡi nói láo. Tra
hỏi một hồi tay lão cầm một miếng gỗ màu xanh loay hoay làm gì đó.
-Đây là thẻ bài thân phận, nhỏ máu vào sẽ nhận chủ, nhớ kỹ luôn đem
theo bên người để chứng minh thân phận, nó sẽ theo ngươi đến luyện thể
kỳ, cũng có thể là cả đời.
Khi làm xong đưa thẻ bài cho Hoa Phong, giải thích công năng, lão cũng
không quên, đả kích hắn. Thật ra đa phần đệ tử tạp dịch tiến vào ngoại môn
cả đời không thăng tiến rất là bình thường, cũng không tính là đả kích mà
xem như là “ nhắc nhở“.
- Đa tạ tiền bối.
Hoa Phong hướng lão làm lễ, sau đó tiếp nhận tấm thẻ bài từ trên tay của
lão.
- Hóa ra đây là thẻ bài thân phận.
Hắn nghĩ thầm, lúc mới nhập tông hắn cũng có một cái, nhưng không
biết là gì cũng không nhỏ máu hiện giờ vẫn vô chủ.
- Xong rồi đi đi.
Lão phẩy phẩy tay đuổi Hoa Phong như đuổi ruồi.
- Khoan đã.
Hoa Phong đang âm thầm mừng rỡ, định quay người bước ra cửa, bị lão
gọi giật lại, hắn nghĩ thầm.