- Lẽ nào bị phát hiện rồi? không phải chứ?
- Mang thẻ bài thân phận, đến nội vụ đường trên đỉnh núi sẽ nhận được
đồ. Đi đi.
Đang sợ đông sợ tây, nghe lão nói câu kế tiếp hắn mới thở phào nhẹ
nhõm, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
-Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ.
Thi lễ lần nữa Hoa Phong nhanh rời đi.
Khi đặt chân lên đỉnh núi Hoa Phong trợn mắt kinh ngạc, đỉnh Vân
Phong là một mảnh đất hoàn toàn bằng phẳng, giống như bị ai đó một đao
chặt ra, theo như suy nghĩ của hắn nếu dùng một đao gọt bay chóp núi, cần
phải có tu vi trâu bò như thế nào.
Đưa mắt nhìn về phía xa xa, khu vực của đệ tử ngoại môn rộng hơn của
đệ tử tạp dịch rất nhiều. Thẳng hướng nơi có dãy nhà đan san sát gần nhất.
Hoa Phong định tìm người hỏi thăm nơi hạ lạc của nội vụ đường.
- Tiểu tử ngươi tìm ai?
Đang không biết tìm ai hỏi thăm thì bất ngờ đã có người lên tiếng, Hoa
Phong nhất thời vui vẻ.
Đưa mắt nhìn sang người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng hai lăm
hai sáu tuổi, mặc bộ trường màu vàng trên ngực trái có ký hiệu hình đám
mây xanh, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân tông.
Thanh niên này có lông mày hơi cong, khuôn mặt chữ điền, không tính là
anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn.
- ra mắt sư huynh, ta vừa mới tấn thăng ngoại môn không biết nơi đâu là
nội vụ đường.