Men theo chỉ dẫn của Vương Lạch, đi được một đoạn khá xa Hoa Phong
đột nhiên dừng lại, dọc đường hắn luôn có cảm giác không đúng, nhưng
bây giờ có ngốc hắn cũng biết bị lừa, bởi vì phía trước là đường cụt, cuối
đường có mấy bộ bàn ghế đá, hiện tại ở đó tụ họp khoảng bảy tám người,
Vương Lạch chỉ đường cho hắn cũng nằm trong số đó.
Tất cả bọn họ đang đưa mắt nhìn về phía Hoa Phong như nhìn con mồi
béo bở, ánh mắt kia thật sự rất thích thú.
- Vương sư huynh, vừa nãy huynh nói theo hướng này sẽ gặp nội vụ
đường, tại sao không thấy gì hết vậy.
Hoa Phong giả vờ lên tiếng chất vấn Vương Lạch, khi chưa hiểu rõ
chuyện gì, hắn không muốn trực tiếp xé rách da mặt.
- Tiểu tử ngu ngốc ngươi ngu thật hay giả vờ ngu. haha
- Ta nói ngươi biết ở đây không có cái nội vụ đường nào cả, mà chỉ có
nội vụ ngươi thôi.
Vương Lạch cười ha hả lớn tiếng châm chọc, đồng thời nói chuyện khiến
Hoa Phong nhíu mày khó hiểu “ Nội vụ ngươi” là như nào.
- Nội vụ ngươi chính là từ bây giờ trở đi ngươi chính là người hầu của
tám huynh đệ chúng ta.
- Công việc của ngươi rất đơn giản, đấm bóp, giặt giũ, tới bữa ăn đi lấy
cơm về là được.
Dường như nhận thấy tên tiểu tử ngu ngốc này chưa hiểu chuyện một tên
khác lên tiếng giải thích, giọng nói rất hả hê.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Hoa Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi lại.