- Ngươi không có nghĩa vụ từ chối, vì từ chối.... hiểu không?
Một tên trong đó giọng điệu khinh thường trả lời, hắn còn đưa tay lên cổ
xẹt qua một cái, ý bảo không đồng ý chỉ có con đường chết.
- Chỉ dựa vào lũ rác rưỡi các ngươi?
- Rắm chó mà tưởng mình là trầm hương sao? ngu ngốc.
Hoa Phong liếc mắt hất hàm ngông cuồng nói. Hắm đã quét thần thức
quan sát xung quanh một dặm, thấy không ai khác ngoài đám người này.
Tổng cộng có tám tên, ba người luyện khí thất trọng, ba người bát trọng,
một người cửu trọng, cuối cùng người có tu vi cao nhất là người thanh niên
ngồi chính giữa tu vi thập nhị trọng. Du tu vi thấp hơn nhưng do tu luyện
thiên địa quyết cảm ứng khí tức vô cùng minh mẫn vả lại không còn là gà
mờ tu luyện, cho nên vừa liếc qua hắn liền biết rõ tu vi của bọn chúng.
Quan trọng hơn hết hắn nắm chắc có thể đối phó đám người này, không
biết Luyện Thể kỳ mạnh như thế nào, nhưng trong trực giác hắn cũng có
thể đánh một trận.
- Tiểu tử muốn chết?
- Chỉ mới tu vi tứ trọng đỉnh mà đã khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự không
biết chữ chết viết như thế nào.
Đám người Vương Lạch vô cùng tức giận, bọn họ không thể ngờ một tên
nhãi ranh vắt mũi chưa sạch lại ngông cuồng như vậy, nhưng theo họ hành
động của Hoa Phong là không biết sống chết, tự đi tìm chết.
- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục đóng cửa lại cứ thích nhảy
vào.
- Ỷ mình có chút tu vi là coi trời như nắm đấm của ngươi sao.