Hoa Phong nhìn thẳng ba người nhếch miệng, đây là thứ ngôn ngữ chửi
người độc nhất vô nhị, mà chỉ mình hắn có thể nắm giữ ở thế giới này.
Dù khinh thường nhưng nội tâm Hoa Phong lại cực kỳ nghiêm túc, đối
phó với ba cao thủ tầng tám luyện khí thật quá ư không dễ dàng, hắn có quá
ít kinh nghiệm chiến đấu.
- Đành tùy cơ ứng biến thôi.
Hoa Phong nghĩ thầm.
- Thật sự muốn chết? Để ta xem miệng lưỡi ngươi chút nữa sẽ méo đến
cỡ nào?
Lý Thiện tức giận gằn giọng.
- Thiên mã hành không.
- Thông thiên thất cước.
- Nhất kiếm động giang sơn.
Ba tiếng hét lớn bọn họ điều thi triển tuyệt kỹ.
Thiên mã hành không là của Lý Thiện, hai chiêu còn lại lần lượt là của
Lưu Hành Đức và Trịnh vân.
Cả ba tu luyện điều là danh kỹ uy lực vô cùng lợi hại, một người dùng
đao, một dùng kiếm người còn lại không sử dụng binh khí nhưng đôi chân
như hai thanh sắt.
Hoa Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn không có võ kỹ chỉ có thể vận dụng
triệt quyền đạo để đối phó bọn họ, quả thật thiệt thòi không nhỏ, nếu như
một người còn thôi, đây lại là ba người tổ hợp cực khó đối phó.