- Tiểu tử kia không ngờ sử dụng kiếm gỗ, có phải ta hoa mắt không?
-Không sai là kiếm gỗ.
Vương Dụi mắt nghi hoặc, thanh tu vi cao nhất kia đính chính lại giúp
hắn.
- Hắn có phải bị điên không? lại dám dùng kiếm gỗ chiến đấu.
- Cái này là ngông cuồng hay kiêu ngạo?
Bọn họ liên tục bàn tán đầu tiên là kinh ngạc, sau đó châm chọc khinh
thường, cuối cùng chờ mong bộ dạng thê thảm của Hoa Phong. Thanh niên
bị thua đã được cứu tỉnh lại, hắn nghiến rằn nghiến lợi nhìn chằm chằm
Hoa Phong hận không thể chém chết hắn ngay lập tức, nếu có ánh mắt có
thể giết người, hiện tại Hoa Phong đã chết vô số lần.
Điều động một luồng chân khí bao quanh Thanh Phong kiếm, cảm nhận
phương vị hướng gió và quỹ tích chiêu thức của đối phương, rất nhanh Hoa
Phong xuất thủ phản kích.
Hắn lao lên đón đỡ đường kiếm của Trịnh Vân, lách người né tránh cước
pháp Lưu Hành Đức, cuối cùng lướt ngang thoát hiểm đao pháp của Lý
Thiện.
Lúc lướt qua Lý Thiện, Hoa Phong dùng tốc độ vô cùng nhanh, chuyển
hướng kiếm vỗ mạnh sóng kiếm vào lưng hắn, bị sóng kiếm mang theo
chân khí đập mạnh, trong lúc không đề phòng Lý Thiện văng xa một đoạn,
nằm sóng soài trên mặt đất hộc máu trọng thương, hoàn toàn mất đi sức
chiến đấu.
-Cái gì! sao hắn làm được?