Vương Lạch lên tiếng tỏ vẻ tiếc hận.
- Cắn đi! sủa nhiều đau tai.
Hoa Phong khiêu khích, nội tâm đã vô cùng ngưng trọng, Vương Lạch
này có tu vi luyện khí cửu trọng, cộng thêm hai người Lưu Hành Đức và
Trịnh Vân còn có hai người thất trọng, đôi hình tổ hợp này không dễ ăn
chút nào.
-Hừ! sắp chết đến nơi còn không biết tốt xấu.
Một tên thất trọng tức giận, hắn chưa từng thấy ai vô sĩ như tên tiểu tử
này, miệng lưỡi rất độc ác, thật làm người giận sôi.
- Bắt hắn lại rồi tính.
Vương Lạch gằn giọng nói, hiển nhiên máu hắn cũng lên não rồi.
Ngay lập tức năm người tạo thành hình tròn vây quanh Hoa Phong, ý đồ
không cho hắn trốn thoát.
Hoa Phong đang suy tính có nên sử dụng tam biến kiếm pháp hay không,
nhưng hắn lại nhanh chóng xua đi ý nghĩ này, bởi vì khi xuất ra tam biến tất
cả đám người này phải chết không nghi ngờ. Ở đây lại không phép giết
người.
-Chỉ tại mình không có võ kỹ thích hợp.
Hoa Phong âm thầm cười khổ, lại phải tùy cơ ứng biến rồi.
-Kinh vân sát.
- Nhất kiếm động giang sơn.
- Thông thiên thấy cước.