Căn phòng Hoa Phong vừa tới, rộng bằng hai lần căn phòng khi còn là đệ
tử tạp dịch. Đặc biệt hơn đệ tử ngoại môn mỗi người ở một phòng, chứ
không phải ba phòng như đệ tử tạp dịch, do nơi này quá rộng, đệ tử ngoại
môn số lượng rất ít khoảng trăm người, cho nên các tiểu viện cách nhau rất
xa, nếu không Hoa Phong cũng không thể nhàn nhã như vậy.
Dọn dẹp qua loa một chút Hoa Phong bỏ ra ngoài đi dạo, hắn đi vòng
quanh tiểu viện. Hoa Phong suy nghĩ ở đây có chín phòng, tám người kia
mỗi người một phòng, tính thêm hắn là đủ số.
- Có lẽ là vô tình sắp xếp mà thôi.
Hoa Phong nghĩ thầm, nhưng theo hắn biết trong tông môn toàn lão quái
vật, vụ thảm án trôi qua cũng đã vài canh giờ, chắc hẳn là bọn họ đang
giăng bẫy chờ hắn chui vào.
Đi một vòng Hoa Phong ngồi xuống một chiếc ghế đá, dõi mắt nhìn xa
xa, hắn đang hồi tưởng lại tình cảnh trận chiến ban nãy, có thể nói ngoại trừ
đám người Dương Kỳ bị hắn đánh cho không thể phán kháng, thì trận chiến
với bọn Vương Lạch là trận chiến đầu tiến của hắn, nếu không sử dụng
Tam Biến kiếm pháp, giờ đây người chết có khi là hắn.
Nhớ lại thức kiếm đoạt mạng kia của mình, Hoa Phong không thể ngờ
hắn lại xuất kiếm nhanh đến như vậy, ban đầu khi thi triển còn có cái bóng
của hắn đi theo, nhưng lúc giết đám người kia, thì tốc độ lại nhanh đến mức
không ai nhìn ra được đường kiếm của hắn ngoại trừ chính hắn.
Trầm ngâm một lát Hoa Phong đã hiểu ra vấn đề, đó là tu vi của hắn đột
phá tứ trọng, kết hợp ba loại chân khí, cùng vài loại bản nguyên, tạo nên
một kiếm hoàn hảo không kẻ hở. Nhưng hắn biết do bọn người Vương
Lạch tu vi chỉ là luyện khí, cho dù có là tầng mười hai thì cảm ứng nguy
hiểm không mạnh, vả lại phản ứng không nhanh, cuối cùng bọn chúng đối
với Hoa Phong xem trọng thì ít, khinh thường thì nhiều, cho nên một kiếm