Lúc này trong một đình các nhỏ ở cuối trang viên có một nam một nữ
đang ngồi đối diện với nhau.
- Vô Kỵ!
-Phong nhi không biết có chịu được cực khổ hay không.
Nữ nhân lên tiếng, hóa ra nàng là Dương Tuệ Lan mẫu thân Hoa Phong
còn người đối diện hiể nhiên là Hoa Vô Kỵ.
- Nếu không chịu được chút cực khổ này đâu phải con ta.
Hoa Vô Kỵ an ủi thê tử, từ lúc Hoa Phong nhập tông đến bây giờ nàng
luôn lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay hai phu thê bọ họ
cùng nhau đi dạo, nhưng tâm tình cũng không tốt lên là mấy.
- Chàng nói gì kỳ vậy? lỡ như nó không chịu được chàng bỏ nó sao?
- Ta...!
- Chịu thua nàng rồi.
Dương Tuệ Lan khuôn mặt ủy khuất trách móc trượng phu, Hoa Vô Kỵ
lại không thể phản bác, đành cười khổ chịu thua.
- Đại ca! đại tẩu! haha! thì ra hai người trốn ở đây làm chuyện mờ ám.
Phu thê bọn họ đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên có tiếng châm chọc
vọng tới từ phía ngoài gia viên, sắc mặt Hoa Vô Kỵ trầm xuống, trong Hoa
phủ kẻ nào to gan dám xông thẳng vào trang viên của hắn, còn buông lời
châm chọc. Hai người cùng đưa mắt nhìn ra ngoài, xem kẻ nào to gan như
vậy.
- Tam đệ!