- Là tam thúc!
Đang định ăn tươi nuốt sống kẻ to gan, khi thấy người tới phu thê bọn họ
nhất thời ngẩn ra, rồi một trước một sau lên tiếng.
-Haha! ta cứ tưởng hai người quên mất vị tam đệ này rồi.
Người vừa tới cười ha hả. Hắn là một thanh niên trông còn rất trẻ, nhìn
cực kỳ giống Hoa Phong, chỉ khác trên gương mặt hắn mang đậm nét từng
trải, chứ không như Hoa Phong thập phần non nớt.
- Thật sự là tam đệ!
Hoa Vô Kỵ lăng không bay ra khỏi đình các, ôm chầm lấy thanh niên
“hỗn xược” vẻ mặt kích động không thôi.
-Tam thúc về thật tốt!
- Hai huynh đệ các người cứ trò chuyện, để ta đi pha trà.
Dương Tuệ Lan cũng lăng không bay ra ngoài, vẻ mặt ủy khuất được
thay bằng nụ cười vui mừng, xinh đẹp đến cực điểm.
- Ấy! ai lại đi làm phiền đại tẩu, sai người hầu không phải được rồi sao?
Vị tam đệ lên tiếng ngăn đại tẩu của mình.
- Tam thúc có mấy khi về nhà? ta phải đích thân đi, thì mới xứng là đại
tẩu được chứ.
Dương Tuệ Lan uyển chuyển đáp lời, thấy không thể phản bác thanh
niên cũng để nàng rời đi.
- Vô Khuyết à lần này đệ về thăm nhà hay còn chuyện gì khác?
Sau khi thê tử rời đi Hoa Vô Kỵ mới hỏi tam đệ của mình.