vô cùng chậm chạp, nó cũng chưa có ai đụng tới. Hai môn kiếm kỹ và công
pháp vứt đi này, không ngờ hôm nay lại có người lựa chọn cả hai.
Nhưng lão cũng lười nhắc nhở, vốn những người đã lựa chọn không thể
vào đổi lại trừ khi có điểm cống hiến để đổi, còn cái khác là những người
lựa chọn hai thứ này để tu luyện, đều là những người không có chí cầu tiến,
loại phế vật như này có nói cũng chẳng thấm vào đâu.
- Nhớ một tháng sau đem trả, không được quá hạn.
Hoa Phong phong chắp tay thi lễ mừng rỡ rời đi, hắn luôn kỳ quái, vị
trung niên kia khi tiếp nhận kiểm tra lựa chọn của hắn, nét mặt có gì không
đúng. Lắc đầu cho qua, không phải chuyện mình có thể quản, tiếp theo hắn
đến đan các để lãnh đan dược tu luyện.
- Này! ngươi có thấy tiểu tử kia không?
- Thấy rồi!
-Nhìn hắn rất lạ mắt, không biết có phải người mới không?
- Ngu ngốc! người mới nào lại nhàn nhã như vậy?
Trên đường tới đan các Hoa Phong thấy có nhiều đệ tử nhìm hắn với ánh
mắt tò mò, chỉ chỏ bình luận gì đó. Hơi khó chịu nhưng hắn không quan
tâm lắm, một mạch đi thẳng tới đan các.
Đan các rất giống với quầy tiếp tân thông thường, chỉ khác là phía sau có
tủ đựng thuốc, hàng trăm ngăn kéo, được đóng kín cẩn thận, trông chừng
đan các là một lão già tuổi đã khá cao, khuôn mặt hiền từ rất phúc hậu.
Xuất ra thẻ bài thân phận đưa cho lão, Hoa Phong nói hắn vừa tấn thăng
không lâu. Sau khi kiểm tra lão liền trả lại thẻ bài, quay vào trong tủ lấy ra
hai bình đan dược lão nói.