- Thì ra vị sư đệ đây ở tiểu viện mười hai.
- Vừa hay đám người Triết Hàn xuống núi chấp hành nhiệm vụ, hay là đệ
dọn qua tiểu viện của ta đi.
Nữ nhân cười duyên nói. Nụ cười xinh đẹp của nàng khiến nhiều nam
nhân điêu đứng.
-Haha! Tiểu Mai sư muội, muội đường đường là một nữ nhân, ban ngày
ban mặt lại đi gạ gẫm một nam nhân, ta đây cảm thấy xấu hổ thay muội.
Lại có thêm người tới, người này lưng hùm vai gấu, ngang mặt có mộy
vết sẹo khá dài, trông rất dữ tợn.
- Hiểu Sanh sư huynh nói sai rồi, nam nhân ở chỗ này, Tiểu Mai đã làm
đến nhàm chán, có người mới nôn nóng cũng là đạo lý.
Thêm một người nữa lại tới, người này tay cầm quạt, dáng vẻ thư sinh,
nhưng tu vi cũng là luyện khí tầng chín.
- Thạch Hiểu Sanh, Tần Vô Song, các ngươi muốn chết?
Nữ nhân được gọi là Tiểu Mai khuôn mặt tái mét, nàng vô cùng tức giận,
hận không thể bằm nát hai tên vô sỉ này.
- Ta thì sao nào! vi sư đệ này dọn qua tiểu viện của ta, đảm bảo không ai
bắt nạt đệ.
Trần Hiển liếc mắt về phía Tiểu Mai cười nhạt, sau đó vẻ mặt chính khí
nói vơi Hoa Phong.
Tranh đấu bắt đầu nổ ra, bốn người bốn phe, bắt đầu tranh luận giành
giật Hoa Phong.