Trong khi đó thân chủ lại đang cảm thấy bất an, hắn không bất an vì đám
người này mà bất an vi chuyện khác, nữ nhân tên Tiểu Mai vừa nói đám
người Triết Hàn tiếp nhận nhiệm vụ gì đó vừa xuống núi không lâu, hiển
nhiên cũng là đám người chết dưới kiếm của Hoa Phong. Nàng không hề
biết đám người đó đã chết, cai này chắc chắn do tông môn tung tin, nhằm
tung hỏa mù để truy ra hung thủ.
Nhìn thấy vẻ mặt bất an, sợ sệt của Hoa Phong, bốn người ba nam một
nữ dù đang tranh luận lại lộ ra vẻ đắc ý.
- Tiểu sư đệ, dọn qua tiểu viện của ta, nhất định sẽ bọn ta sẽ bảo vệ
ngươi.
- Bảo vệ cái rắm, thúi lắm!
.....
Bọn họ liên tục tranh cãi ầm ĩ, khiến tâm trạng của Hoa Phong đang vô
cùng không ổn định lại càng thêm không giữ được bình tĩnh, hắt hét lên
thật to, đang tranh đấu sôi nỗi, thấy hành động khác thường của hắn, đám
người Tiểu Mai đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn, bọn họ nghĩ tiểu
tử này chắc hẳn đã đưa ra quyết định.
Lấy tay chỉ Thạch Hiểu Sanh, Tần Vô Song, Trần Hiển cuối cùng là Tiểu
Mai. Hoa Phong lạnh nhạt nói.
- Ngươi! ngươi! ngươi! cả ngươi nữa.
- Cút
Sắc mặt bốn người kia cực độ âm trầm, xanh đỏ đan xen, máu sắp trào cổ
họng, tức giận cực điểm, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này dám lấy tay chỉ
mặt bọn họ, lại còn bảo họ cút, sỉ nhục vô cùng sỉ nhục.