Nháo sự nãy giờ đã kinh động rất nhiều đệ tử đến xem trò vui, khi thấy
tình cảnh này, có không ít người âm thầm cười trộm, nhưng đa phần lá há
mồm kinh ngạc.
- tiểu tử này chán sống rồi.
- Đúng là ngu ngốc, hắn tưởng mình còn là tạp dịch đệ tử sao?
Người đứng xem bắt đầu bàn luận, có người mắng Hoa Phong, có người
vui sướng khi người gặp Họa chỉ một số ít đồng cảm cùng hắn.
- Tiểu tử! trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt chỉ có chết.
- Chết đi.
Thạch Hiểu Sanh mặt đầy sát khí, hét lớn một tiếng, vận chuyển chân khi
vào cánh tay, ý định một chưởng đập chết Hoa Phong. Ba người còn lại
đồng thời cũng vận chuyển chân khí, chuẩn bị động thủ,bọn họ tuyệt đối
không thể chấp nhận sỉ nhục này.
- Dừng tay!