Về đến phòng mình, trước tiên Hoa Phong viết lá thư báo bình an cho
phụ mẫu, gửi lại phi kiếm trở về, làm xong hắn bắt đầu mở bộ kiếm kỹ ra
xem.
Sau khi xem xong bộ kiếm kỹ Hoa Phong lập tức chửi ầm lên, đây rõ
ràng là rác rưởi, bộ kiếm kỹ này dùng để biểu diễn còn được, mang ra chiến
đấu thật sự là phế phẩm không hơn. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao vị
trung niên trông chừng công kỹ các, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn,
trong đó có biết bao nhiêu là danh kỹ lợi hại, nhưng hắn lại đi chọn một bộ
kiếm kỹ bất nhập lưu, Hoa Phong hối hận không thôi, nhưng hắn lại không
thể đem đổi lại được.
- Này! giờ phải luyện thứ vứt đi này sao?
Sắc mặt khó coi Hoa Phong lẩm bẩm. Hết cách hắn cũng đành nhắm mắt
tu luyện, đây là thứ gọi là “ phù hợp” mà chính tay hắn chọn, chẳng thể
trách được ai.
Thanh thiên kiếm pháp bao gồm có bảy thức. Thức thứ nhất, “ thiên địa
giao thoa“. Thức thứ hai” quang minh tinh hoa“. Thức thứ ba “ dạ nguyệt
tinh thần“. Thức thứ tư” hoa rơi hữu ý“. thức thứ năm” nước chảy vô tình“.
Thức thứ sáu” tiếng gọi hoàng hôn“. Thức thứ bảy “ trả về thiên địa“.
Bảy thức kiếm pháp của bộ kiếm kỹ này, là do một vị cao nhân nào đó,
trong lúc tương tư người tình mà sáng tạo ra.
Nội dung của nó rất đơn giản, cực kỳ dễ tu luyện, mỗi một thức có tổng
cộng ba mươi sáu lần biến chiêu, nói là ba mươi sáu lần biến chiêu nhưng
thực tế là gân gà, tác dụng của biến chiêu, chủ yếu để các kiếm hầu biểu
diễn cho đẹp mắt trong các buổi lễ long trọng.
Hoa Phong mở cửa phòng bước ra bãi đất trống trước tiểu viện, trời đã
tối trăng cũng treo cao, gió hiu hiu thổi, thật sự rất thích hợp luyện kiếm.