Hắn bắt đầu tập luyện thức thứ nhất” thiên địa giao thoa“. Thiên địa giao
thoa ý nói gặp nhau giữa đất trời, lướt ngang đời nhau không hề ngoảnh lại.
Nhẹ nhàng diễn luyện từng biến chiêu, nó thật sự quá dễ dàng, cộng
thêm ngộ tính biến thái của Hoa Phong chưa đây một nữa canh giờ hắn đã
có thể thuần thục thi triển.
Nhưng kỳ lạ là dù đã thuần thục kiếm thức thứ nhất nhưng Hoa Phong
lại bỗng dưng nhắm mắt, hắn đột nhiên thể ngộ ra điều gì.
Trong lúc tập luyện thức kiếm, thiên địa giao thoa. Hoa Phong chợt lóe
lên một luồng ý niệm, sự giao thoa của kiếm thức này là sự lướt ngang đời
nhau của hai người xa lạ, còn sự giao thoa hắn nghĩ đến là sự giao thoa thật
sự giữa thiên và địa.
Hoa Phong đứng im như tượng, tâm trí của hắn giờ phút này đã tiến vào
trạng thái không linh, chỉ ngộ không thể cầu, chính cái trạng thái này đưa
hắn đến con đường tu luyện hôm nay.
Trong trạng thái không linh, Hoa Phong nhìn thấy trong thiên địa có đủ
tất cả mọi thứ, nhưng chúng đều nằm ở trạng thái vô hình vô chất. chúng
tồn tại như một định luật của tự nhiên, không ai có thể điều khiển được
chúng.
Vạn vận trong tự nhiên, do thiên địa cai quản, nhưng lúc này trên cái đại
lục cổ xưa xuất hiện một yêu nghiệt, biến thái đến mức có thể can thiệp,
điều động thiên địa Hoa Phong. Mặc dù những gì hắn điều động đó chỉ là
một phần tỉ tỉ sức mạnh của tự nhiên, nhưng sau này hắn có thể nắm hết
toàn bộ sức mạnh của nó hay không còn chưa thể biết.
Mở bừng mắt có chút tiếc nuối vì trạng thái không linh quá ngắn, Hoa
Phong biết trạng thái này chỉ ngộ chứ không thể cầu, chẳng cần quá tham
lam. Một chút ngắn đó thôi cũng đã giúp hắn hiểu sâu hơn một chút xíu về
bản chất của vạn vật trong tự nhiên, và bây giờ thức kiến đầu tiên “ thiên