Tiểu Mai lắc tay nhuyễn kiếm rung lên, thân kiếm được bao phủ một
băng mỏng, ý định của nàng là sẽ đánh cho Hoa Phong không kịp trở tay.
Chiêu kiếm thức của nàng một khi thi triển, lớp băng sẽ tan ra thành tuyết,
tuyết mang theo cực hàn, khiến động tác của địch nhân chậm lại, tiếp đến
tuyết tan ra trở thành sương mù che đi tầm mắt của địch nhân. Sự lợi hại
của kiếm thức này, đó khi bản thân còn chân khí, lớp băng liên tục được
duy trì.
Theo suy nghĩ trên lý thuyết của nàng, Hoa Phong chắc chắn không có
cơ hội để phản kích, lúc đó nàng sẽ chậm rãi hành hạ, chà đạp kiêu ngạo và
tôn nghiêm của hắn, phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng thực tế thì lại rất
khác, kiếm thức của Hoa Phong mang theo tinh hoa của mặt trời, dù không
phải tạo ra từ ngoại chân khí, nhưng cũng đủ lợi hại.
Khi hai kiếm giao nhau, khí tức cực nóng phát ra từ Thanh Phong kiếm
ngay lập tức khiến cho lớp băng mỏng trên nhuyễn kiếm của Tiểu Mai
nhanh chóng bốc hơi, đồng nghĩa với việc phá hủy hoàn toàn ý nghĩ ban
đầu của nàng từ trong trứng nước. Không những vậy, Hoa Phong còn
không bị chân khí của nàng áp chế, thậm chí có xu hướng đè ép ngược lại.
- Điều này sao có thể?
Nội tâm Tiểu Mai vô cùng khiếp sợ, Hoa Phong mới luyện khí tầng bốn
mà thôi, chân khí đã muốn vượt qua nàng, tu vi hơn hẳn năm cảnh giới, quá
biến thái rồi.
- Luyện khí cửu trọng sao? Chẳng qua chỉ vậy.
Sau lần giao thủ thứ hai, Hoa Phong không tiếp tục biến chiêu, mà nhanh
chóng lùi lại, nhếch miệng châm chọc.
-Cái gì?
- Hắn...hắn là luyện khí tứ trọng sao?