-Được! giỏi cho tiểu tử ngươi.
Tiểu Mai đang hết sức tức giận, nghe xung quanh bàn tán, nàng cảm thấy
xấu hổ vô cùng. Nàng có tu vi luyện khí cửu trọng, mà lại đi đánh ngang
tay với một tên ranh con, kém hơn mình năm cảnh giới, cái này là sỉ nhục
đến độ nào đây. Nội tâm mơ hồ lóe sát khí, ý nghĩ đánh Hoa Phong tàn phế,
để rửa sạch sỉ nhục, bằng không nó sẽ theo nàng hết đời.
- Chết đi!
- Băng phong đoạt mệnh.
Gió nhẹ lướt mái tóc Tiểu Mai bay bay, xung quang nàng hai thước,
nhiệt độ bỗng hạ xuống cực thấp, nhuyễn kiếm lần này được phủ lên lớp
băng dày hơn gấp mấy lần vừa rồi. Nàng dốc toàn lực thi triển sát chiêu,
hôm nay dù liều mạng, nàng tuyệt đối không cho phép Hoa Phong lành lặn.
- Quang minh tinh hoa.
Hoa Phong thập phần bình tĩnh, chân khí truyền vào Thanh Phong kiếm,
thân kiếm đỏ rực như sắt nung, hắn không chịu yếu thế chút nào lập tức
phản kích.
- Keng! Keng.
Tiếng binh khí va chạm không ngừng, Tiểu Mai với chân khí hùng hồn
đánh cho Hoa Phong liên tiếp bại lui.
- Tiểu tử! chắp tay đầu hàng, quỳ xuống dập đầu tạ tội, ta sẽ nể tình đồng
môn mà chừa cho ngươi con đường sống.
Dường như nghĩ mình chắc thắng Tiểu Mai vừa đánh vừa đả kích Hoa
Phong.