-Được! chờ ta xử trí xong tiểu tử này sẽ đến lượt ngươi.
Diêu Mạn Hoa thần sắc lạnh nhạt, cao ngạo nói. Sau đó đưa ánh mắt
quan sát Hoa Phong. Nàng muốn xem kỹ, tiểu tử ngoài gương mặt cũng
xem như tuấn tú ra, tất cả còn lại đều rất bình thường, tại sao lại yêu nghiệt
như vậy.
Trong lúc Diêu Mạn Hoa đang quan sát Hoa Phong, hắn cũng làm điều
đó với nàng lẫn người được gọi là Trương Hồng kia.
Theo đánh giá sơ bộ của Hoa Phong, Diêu Mạn Hoa không tính là xinh
đẹp, kém rất xa Tiểu Mai, nhưng bù lại trên người nàng phát ra khí chất
lãnh diễm của kẻ bề trên, làm lu mờ tất cả vẻ đẹp của các nữ nhân xung
quanh. Hoa Phong suy đoán nàng này chắc chắn đứng đầu một viện, bởi vì
ngoài dáng vẻ cao cao tại thượng, tu vi của nàng là luyện khí đỉnh phong.
Về phần người vừa lên tiếng châm chọc Diêu Mạn Hoa cũng là đối địch với
nàng, Trương Hồng. Người này để râu quai nón nhìn không ra tuổi tác,
lưng đeo đại đao, tu vi cũng là luyện khí đỉnh phong, đặc biệt hắn có cặp
mắt nhỏ xíu dù không âm hiểm nhưng chắc chắn không phải người tốt, có
lẽ hắn cùng cấp bậc với Diêu Mạn Hoa.
-Tiểu tử! quỳ xuống dập đầu tạ tội, sau đí cắt hết gân tay, gân chân,
ngươi sẽ có một con đường sống.
Quan sát Hoa Phong một hồi, Diêu Mạn Hoa bất ngờ lên tiếng, lời phát
ra tỏ vẻ từ trên cao nhìn xuống, tuyệt đối không được làm trái. Hoa Phong
đang định phản bác thì có người lại xen ngang câu chuyện, lời của hắn vừa
lên tới cổ đành ngậm ngùi nuốt trở lại.
- Hay cho một Diêu Mạn Hoa, ngươi nghĩ mình là tông chủ sao?
- Dám tự định đoạt sống chết đệ tử của tông môn, ngươi biết ngươi phạm
tội gì không. Hay trong mắt ngươi nội quy tông môn đưa ra chỉ để làm
kiểng.