Tiểu Mai đã thập phần yêu nghiệt, cho nên trong suy nghĩ của vị La chấp
sự này, nếu để hắn giao thủ cùng Diêu Mạn Hoa chắc chắn bị phế không
nghi ngờ.
-Vậy ta đi trước! sư đệ nhớ bảo trọng.
Diêu Mạn Hoa vẻ mặt vẫn lạnh nhạt cáo từ La Thiên sau đó hướng Hoa
Phong “ dặn dò” rồi dẫn phe phái của nàng rời đi, dù rất muốn phế bỏ Hoa
Phong, nàng cũng hiểu hôm nay không phải lúc. Tiểu Mai nội tâm cực kỳ
không cam lòng, cũng đàng uất ức rời đi, xong hôm nay chắc nàng sẽ trốn
biệt tăm biệt tích một thời gian.
- Vậy ta cũng hết chuyện rồi! vị sư đệ này thật tốt.
Trương Hồng mắt híp lại nhìn Hoa Phong một cái, rồi quay người rời đi,
theo sau hắn còn có đám ngươi Tần Vô Song, Thạch Hiểu Sanh bọn họ mỗi
người có một tính toán riêng, bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn bởi vừa
rồi không nóng vội xuất thủ, nếu không thật mất mặt.
- Đa tạ La chấp sự thêm lần nữa giải vây.
Các đệ tử đến xem náo nhiệt cũnh rời đi hết, chỉ còn lại hai người, Hoa
Phong hướng La Thiên thi lễ, nội tâm vô cùng cảm kích.
- Ngươi không cần cảm kích, đó là việc ta phải làm.
- Nhưng quả thật, ngươi đã vượt quá sức tưởng tượng của ta.
La Thiên phất phất tay, coi như làm một chuyện vặt.
-Dù sao cũng nhờ La chấp sự giải vây, nếu không hậu quả..
- Coi như ta thiếu ngài một nhân tình, sau này tất trả.